"Anh thật vô vị." Hoắc Vi Vũ cất giọng trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
"A." Tô Bồi Ân bật cười, con người nhìn chằm chằm cô.
Hắn cởi thắt lưng, rồi tới khóa quần.
Hoắc Vi Vũ cuối cùng không dám nhìn, đỏ mặt gắt lên: "Anh cứ xử lí công chuyện trước đi, tôi không quấy rầy nữa."
Tô Bồi Ân giữ chặt cánh tay cô, hỏi: "Không phải nói muốn xem sao?"
"Sợ đau mắt." Hoắc Vi Vũ hai mắt nhìn phía trước, trả lời hắn.
"Hoắc Vi Vũ, cô cũng không hơn cái gì hết." Tô Bồi Ân buông tay cô ra.
Hoắc Vi Vũ ngập ngừng, nhìn về phía Tô Bồi Ân mà lửa giận dâng lên ngùn ngụt.
Cách nói chuyện của hắn hình như đã nghe qua đâu đó
Nhưng mà, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra là nghe qua ở đâu.
Tô Bồi Ân buông tay cô ra, liếc về phía cửa, nói: "Ra ngoài đi, ở cùng cô trong WC thật mất mặt quá.Ai không biết lại tưởng tôi... cùng cô suốt từ nãy tới giờ, như vậy không tốt cho tôi chút nào."
"Vậy tôi đi nhé?" Hoắc Vi Vũ dò hỏi.
"Còn không mau đi."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Cô chạy ra khỏi WC, từng nhóm tiếp viên hàng không đi qua nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.
Hoắc Vi Vũ buồn bực, trở về vị trí của mình.
Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, cô tình cờ thấy được hình ảnh in trên tập báo Tô Bồi Ân vừa đọc.
Trên đó in đầy những tin về câu chuyện tình yêu giữa Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ, còn có phần giới thiệu của Đan Địch Tư Lục Phỉ.
Cô thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635882/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.