Cố Cảo Đình siết chặt tay, gân xanh nổi lên.
Anh nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt sắc lẹm, trong đó chất chứa đầy thù hận và tức giận.
"Cút!" Cố Cảo Đình gầm lên một tiếng.
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình, không dám tin.
Ngay cả việc cô muốn tiễn đưa Tần Duyệt lần cuối cũng không chịu sao?
"Tôi kêu cô cút đi, cô không nghe thấy gì sao?" Cố Cảo Đình lạnh lùng hỏi..
Hoắc Vi Vũ lồng ngực phập phồng.
Cô không nghĩ anh lại ghét cô đến thế.
Cô kích động đứng bật dậy, "Tôi sẽ không đi, nơi này cũng không phải nhà ang, Tần Duyệt là bạn tôi, anh ấy chết....."
Đáy mắt Cố Cảo Đình xẹt qua một tia băng lãnh, cầm lấy chiếc bát để trước mặt Hoắc Vi Vũ.
Choang một tiếng, bát vỡ tan tành, mảnh vụn ghim vào mu bàn tay cô.
Cũng may không sâu lắm.
Chỉ là, vết thương này chẳng khác nào dùng dao rạch một đường vào tim cô.
Cô cuối cùng đã hiểu ra, Cố Cảo Đình hận cô sâu đậm nhường nào.
Dáng vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo ban nãy biến mất. Cô nhắm hai mắt lại, lông mi không ngừng lay động, bàn tay cũng thu về, nắm chặt thành quyền.
Cố Cảo Đình hơi nhướn mày, mắt tối lại, tâm trạng càng tồi tệ hơn.
Hoắc Vi Vũ cố nén nước mắt, muốn chạy đi, nhưng chân giống như mọc rễ ngay tại đó, toàn thân không nhúc nhích.
Tô Bồi Ân bật cười, đỡ Hoắc Vi Vũ dậy, quở trách: "Em nha, đúng là con hổ giấy mà, chỉ biết hug dữ với mỗi mình anh. Chúng ta phải đi thôi, nếu không tới đó e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635899/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.