Hoắc Vi Vũ nhíu chặt mày, "Anh có ý gì?"
Tô Bồi Ân liếc cô, "Nghe vậy mà vẫn chưa hiểu ra, chỉ số thông minh của cô thật thấp. Tôi rất đồng cảm với cô nha."
Tô Bồi Ân vỗ vỗ đầu Hoắc Vi Vũ, giống như trưởng bối đối xử với vãn bối.
Hoắc Vi Vũ gạt tay anh ra.
Cô đương nhiên nghe hiểu, chỉ là không tin Cố Cảo Đình còn thích cô.
Cô từng nói, cô đồng đi làm người phụ nữ không danh không phận ở bên cạnh Cố Cảo Đình,thế nhưng lại bị anh cự tuyệt.
Anh hận cô hại chết người anh em của mình.
Nếu còn thích cô, vậy thì anh cũng nên bày tỏ rõ ý tứ một chút.
Giả dụ như cô không chấp nhận được việc anh chỉ vài ngày đã yêu Đan Địch Tư Lục Phỉ, anh cũng không thể chấp nhận việc cô vài ngày đã ôm con bỏ đi.
Đại loại như vậy.
"Không phải cứ ghen là sẽ thích, cũng như việc anh gọi tôi là bà xã thì chúng ta liền có quan hệ vợ chồng. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lúc, đừng có nói chuyện với tôi.." Hoắc Vi Vũ nhỏ giọng, nhắm mắt lại.
Có thể là do đang mang thai, có thể là do mệt mỏi, cũng có thể là vì trái tim thực sự mệt mỏi nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Không biết trôi qua bao lâu, xe sáng lên một cái, cô tỉnh giấc.
Trên người là tây trang của Tô Bồi Ân.
Chiếc áo có mùi Cổ Long nhàn nhạt, rất dễ ngửi.
Cô nhìn sang bên cạnh.
Anh ngồi bên trong xe thoải mái ăn đồ ăn, chán ghét nhìn cô.
"Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635901/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.