"Tôi có thể không đi không?" Hoắv Vi Vũ không muốn đụng mặt Cố Cảo Đình, điều đó làm cô rất khó chịu.
"Cô càng trốn, càng chứng minh cô nhu nhược, vậy sẽ không vượt qua được?" Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói ra.
Hoắc Vi Vũ xuy nghĩ, vô thức cầm nĩa đâm đâm bàn.
"Tô tổng, tôi nghe Tiểu Ba nói, anh cũng đầu tư ở nước ngoài rất nhiều đúng không?" Hoắc Vi Vũ dò hỏi.
"Ừm, đúng rồi. Làm sao?" Tô Bồi Ân nhìn cô.
Bên trong mắt cô lóe sáng, so với bình thường, linh động hơn rất nhiều.
"Nếu như tôi giúp anh đàm phán thành công hạng mục, anh có thể phái tôi ra nước ngoài công tác được không, bay tới bay lui, cũng không còn thời gian rãnh nữa." Hoắc Vi Vũ hỏi.
Như thế, cô sẽ không có khả năng gặp Cố Cảo Đình nữa.
"Ừm, có thể, quan trọng là cô phải có thực lực." Tô Bồi Ân rót cho cô một ly rượu vang đỏ.
Hoắc Vi Vũ đang mang thai, nên từ chối nói:
"Tôi không uống rượu, uống sẽ say."
"Năng lực của cô chỉ có như vậy?"
Tô Bồi Ân trực tiếp đả kích cô.
Cô cầm ly rượu lên.
UỐng một chút, chắc cũng không sao đâu.
Hoắc Vi Vũ uống hết một hơi, đưa ly trống cho anh.
Tô Bồi Ân cười:
"Tốt lắm, tôi đi lấy đồ ăn."
Anh đứng dậy, Hoắc Vi Vũ lập tức cầm điện thoại di động tra trên mạng: Mang thai sơ kỳ, có thể uống rượu vang hay không?
Baidu trả lời: Mỗi tuần nên uống một đến hai ly, tốt cho bé.
Cô an lòng.
Tô Bồi Ân cầm một khay thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635906/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.