Cô xoay người, tâm tư vài phần hoảng hốt.
Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ cũng ở chung một.
Bọn họ đang làm gì?
Lòng cô lại nhói lên. Thật là không hẹn mà gặp.
Hoắc Vi Vũ hạ mắt, đáy mắt sáng lên, tay nắm chặt lại.
Cô muốn từ từ khắc phục, không thể vừa nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau mà đã đau khổ như vậy được.
Ngày tháng còn dài, cô muốn vượt qua bóng ma của Cố Cảo Đình.
"Xem phản ứng của cô, chắc cách vách là Cố Cảo Đình cùng Đan Địch Tư Lục Phỉ?" Tô Bồi Ân hỏi cô.
Hoắc Vi Vũ hai mắt hồng hồng nhìn về phía anh, "Chúng ta có thể rời đi không? Tôi không muốn hô hấp cùng một bầu không khí với họ.."
"Cô thật đúng là nhát gan! Có thể đi, kêu quản gia chuẩn bị xe đưa cô về khách sạn thì tốt rồi." Tô Bồi Ân thản nhiên nói.
"Nhưng mà,cô đừng nghĩ tôi sẽ cho tiền đi xe, cũng đừng nghĩ tôi tới đây công tác một mình, tự xem lại mình đi." Tô Bồi Ân đứng dậy, cầm điều khiển.trên bàn trà.
Hoắc Vi Vũ suy nghĩ một hồi.
Nhẫn nhịn một khắc, cả đời bình an.
Hiện tại vẫn lên đi thì hơn.
Cô ôm quần áo, ngồi thụp xuống, hai tay vòng qua đầu gối, cuộn mình thành một cuộn.
Tô Bồi Ân dò xét cô, đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.
"Đứng lên." Tô Bồi Ân dùng ngữ điệu ra lệnh.
Hoắc Vi Vũ nhìn anh.
Anh bắt cô đứng lên, cô sẽ không tuân theo.
Tô Bồi Ân bất đắc dĩ, nhấc bổng cô lên, ôm đến sô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635922/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.