Tô Bồi Ân nở nụ cười, như đã sớm nằm trong dự liệu, cô tội nói:
"Tôi phân phó thư ký của tôi làm việc, liên quan gì đến mấy người?"
"Chẳng qua là thấy chướng mắt thôi." Cố Cảo Đình khinh bỉ nói ra.
"Đúng vậy, Bồi Ân, anh là đàn ông, sao có thể bảo phụ nữ làm việc như vậy." Đan Địch Tư Lục Phỉ nũng nịu quở trách nói.
Khẩu khí, làm người ta không chán ghét, còn làm người khác xiêu lòng.
Hoắc Vi Vũ cầm ly nước, đạm mạc nói:
"Tôi và Tô tổng không phải đàn ông phụ nữ, mà là cấp trên và cấp dưới."
Đan Địch Tư Lục Phỉ: "..."
Hoắc Vi Vũ quay người, đổ nước, thay đổi một cốc nước lạnh.
Tô Bồi Ân cười vui vẻ.
Trong vòng ba phút, Hoắc Vi Vũ đã ăn xong, gật đầu với mọi người:
"Tôi đã ăn xong, các người từ từ dùng."
Cô đứng dậy, đi lên phòng.
"Bồi Ân, thư ký của anh thật lạnh lùng nha, giống như tảng băng." Đan Địch Tư Lục Phỉ khẽ cười nói.
"Hiện tại đàn ông, rất thích như vậy, có cá tính, nữ thần mềm mại, giả dối rất nhiều, đàn ông bình thường không thể nhìn ra được, vì loại người như vậy ngụy trang rất tốt." Tô Bồi Ân không khách khí đả kích nói.
"Thì ra anh thích kiểu phụ nữ như vậy, xem ra, nhiều người thầm mến anh đều thương tâm đến chết rồi." Đan Địch Tư Lục Phỉ trêu chọc nói.
"Tôi cũng đã ăn xong, các người từ từ dùng." Tô Bồi Ân đứng dậy.
Cố Cảo Đình ngăn ở trước mặt anh, híp mắt:
"Anh là người của Duật Cẩn?"
"Ông ta phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635926/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.