Không biết đã ngủ bao lâu.
Lúc Hoắc Vi Vũ tỉnh dậy, trời đã tối rồi.
Cô ngáp một cái, vặn mình, mơ màng ngồi dậy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô hoảng hốt ngồi xuống.
Không biết có phải do mang thai hay không mà toàn thân cô trở nên yếu ớt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Mời vào."
Cửa bị đẩy gia, ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào.
Quản gia đứng đó, cung kính thưa: "Thưa phu nhân, đến giờ ăn cơm chiều rồi ạ."
"Vâng." Hoắc Vi Vũ lên tiếng.
Cô nhìn Cố Cảo Đình vừa đi qua cửa phòng mình, đầu óc không kịp suy nghĩ, lập tức gọi lớn: "Cố Cảo Đình."
Cố Cảo Đình quay đầu nhìn về phía cô, con ngươi đen lại..
Hoắc Vi Vũ ngập ngừng một chút, thầm nghĩ vừa rồi nếu suy nghĩ kĩ đã không gọi anh rồi, liền nói thẳng.
"Anh đợi tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh." Hoắc Vi Vũ nói.
Quản gia thức thời xin rời đi.
Cố Cảo Đình không đợi cô, mặt không đổi sắc rời đi.
Hoắc Vi Vũ sốt ruột, nhảy xuống giường.
Chân cô như nhũn ra, đứng không vững, đầu gối khụy xuống.
Cô đau đớn kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn, Cố Cảo Đình đã không còn đứng ngoài cửa.
Một tia chua sót dâng lên trong lòng cô.
Ánh mắt dần trở nên buồn bã, ảm đạm.
Cố Cảo Đình ngay cả một chút thời gian cũng không chịu cho cô, làm sao cô có thể nói chuyện với anh.
cô đứng lên, phủi tay.
Di động vang lên báo có tin nanh.
Cô cầm lấy di động, vẫn là số điện thoại di động lạ trước kia.
Cô tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635933/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.