Cố Cảo Đình thẳng lưng, cảm nhận được có một dòng điện chạy qua.
Cô còn chưa chạm tới nơi đó, anh nhanh hơn bắt lấy cổ chân của cô.
Chân cô lạnh như băng, mà tay anh cực kì ấm áp.
Cho dù bị anh nắm trong lòng bàn tay, cô cũng thấy vô cùng thoải mái.
Cô nhìn anh, chống lại ánh mắt sắc lẹm của Cố Cảo Đình.
Anh đang tức giận sao?
Anh nghĩ đến cô liền không tức giận sao?
Hoắc Vi Vũ nén xuống buồn bực, cắn thìa, chậm rãi di chuyển xuống cằm, ánh mắt ma mị dụ hoặc, như một tiểu yêu tinh. Cô nhếch miệng vẻ ma mị quyến rũ càng tăng lên.
Như vậy, cũng đủ để hiểu cô đang mời gọi nam nhân.
Cố Cảo Đình cau mày, trên mặt có chút khác thường, dời ánh mắt ra nơi khác, buông chân coi ra, đứng dậy, đi đổ nước.
Chân bất ngờ bị thả ra, càng thêm lạnh lẽo.
cô cảm thấy như vừa bị người ta hất gáo nước lạnh lên đầu.
Sắc mặt tái nhợt.
Chỉ có thể đi giày vào trước đã.
Cô dùng chân quơ quơ vài chỗ, thế nhưng lại không tìm thấy giày.
Hoắc Vi Vũ nghi ngờ, không thể không có giầy được a.
Cô cố ý đánh rơi thìa xuống đất.
"Xin lỗi." Hoắc Vi Vũ nói một tiếng, cúi đầu xuống tìm.
Giầy ở chỗ Tô Bồi Ân, mà anh ta còn cố tình đá giày của cô ra xa một chút.
Cô là với không tới.
Hoắc Vi Vũ muốn phát điên, trừng mắt nhìn Tô Bồi Ân.
Tô Bồi Ân im lặng nhìn cô, cười nhăn nhở"Dạ mặt cô dày thật đấy."
Hoắc Vi Vũ lòng căng thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635934/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.