Cô kêu quá lớn tiếng, nên tất cả mọi người đều nhìn cô.
Ngoại trừ người trong cuộc.
Cố Cảo Đình đạm mạc nhìn không khí, mặt không biểu tình, giống như không nghe thấy.
Xa cách như thế, lạnh lùng như vậy,...KHông thèm quan tâm.
Nước mắt, trượt xuống gương mặt Hoắc Vi Vũ.
Cô thật sự hiểu rõ rồi.
Hiện tại Cố Cảo Đình bình tĩnh như vậy.
Hoặc là, cái kia không được gửi đến anh.
Hoặc là,a nh không thèm quan tâm đến cái đó.
Cô cảm thấy, nhất định là giả thiết thứ hai, anh không thèm quan tâm.
Đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng.
Hoắc Vi Vũ có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu như người khác không thương, cô tuyệt đối sẽ không níu kéo.
Sau lần này, anh không chọn cô, cô sẽ dứt khoát từ bỏ anh.
Không động tâm nữa, không mềm lòng, càng không lo được lo mất.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Hoắc Vi Vũ nói.
"Tôi và cô không có gì để nói." Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, mắt cũng không nhìn cô.
Hoắc Vi Vũ hít hit mũi, xoa xoa nước mắt:
"Chuyện liên quan đến mẹ và em gái của anh, anh cũng không muốn vị hôn thê của mình bị khinh bỉ đi."
"Chuyện gì? Cái gì bị khinh bỉ?" Đan Địch Tư Lục Phỉ tò mò hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhìn Đan Địch Tư Lục Phỉ, nhớ tới cô ta thế mà lột sạch quần áo trước mặt Tô Bồi Ân, nhất thời cảm thấy Cố Cảo Đình đáng thương.
Đáng thương?
Cô cũng rất đáng thương. Còn đồng tình người khác, cô thật buồn cười.
Hoắc Vi Vũ quay người, đi ra cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635938/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.