Hoắc Vi Vũ trong lòng khẩn trương.
Tiếng súng vang lên bất ngờ, chắc chắn có chuyện gì xảy ra.
Không cần suy nghĩ, cô xoay người chạy ra ngoài cửa.
Cố Cảo Đình cũng từ trong phòng lao ra, lo lắng nhìn về phía cô"Em không sao chứ?"
Hoắc Vi Vũ lắc đầu, "Tôi không sao."
Cô nhìn anh quần áo vẫn chỉnh tề, kiêu ngạo mà tao nhã, tay áo cũng được sắn lên tỷ mỉ.
Nếu vừa rồi anh cùng với Đan Địch Tư Lục Phỉ phát sinh quan hệ, nhanh như vậy mà lao ra ngoài, hẳn quần áo sẽ phải xộc xệch mới đúng.
Cô hiểu lầm rồi, lo lắng trong lòng dần tản ra, mắt hướng lên nhìn Cố Cảo Đình.
Cố Cảo Đình giữ chặt khăn tắm của cô, quá mức gợi cảm và quyến rũ rồi. Mắt anh xoẹt qua thứ ánh sáng sắc lẹm, lập tức ra lệnh cho cô: "Quay về mặc quần áo."
"Anh đừng hiểu lầm, quần áo của tôi đang ủi, cho nên tôi mới quấn khăn tắm." Hoắc Vi Vũ giải thích.
"Ít nhất cũng phải chú ý tới tình huống, thân phận, địa vị. Hoắc Vi Vũ, không ai yêu em thì em phải tự yêu chính mình, một người phụ nữ đến cả tự tôn và tự ái đều không có thì sao được người khác yêu thích chứ." Cố Cảo Đình lạnh giọng.
Thanh âm của anh không có một chút cảm tình, chỉ có trách móc.
Một câu, không ai yêu em, giống như dùng kiếm đâm trúng tim cô, đem cô nhốt vào giữa hồ băng.
Hoắc Vi Vũ đôi mắt đỏ vài phần, "Anh không yêu tôi, vốn không có quyền giáo huấn tôi, tôi và anh thân thế khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635944/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.