"Tô Bồi Ân, anh bình tĩnh trước đã, tôi cảm, nếu bọn chúng đã chuẩn bị mà đến, khẳng định đã an bài hết rồi, nếu chúng ta mạnh mẽ phá vây, vậy thì tỉ lệ thành công không cao." Hoắc Vi Vũ lý trí nói.
Tô Bồi Ân giận tái mặt, "Cô chẳng hiểu gì về lũ ác ôn kia hết, cứ ở trong này chỉ có con đường chết."
"Tôi cũng không nói là sẽ ở trong này, mặc kệ anh và Cố Cảo Đình là địch hay là bạn, về sau chúng ta đều ngồi trên một chiếc thuyền, mọi người phải ngồi xuống cùng nhau bàn bạc."
"Em chính là không an tâm về cậu ta?" Tô Bồi Ân thốt lên, con ngươi nổi lên một tầng tức giận, "Ở yên trong phòng, anh ra ngoài xem xét tình hình."
Tô Bồi Ân nói xong liền xông ra ngoài.
Đan Địch Tư Lục Phỉ sắc mặt tái nhợt đi tới cửa, nhìn thấy Tô Bồi Ân, lo lắng hỏi: "Bồi ân, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tại sao nữ bộ binh lại kêu chúng ta chạy trốn?."
Tô Bồi Ân cúi đầu nhìn Đan Địch Tư Lục Phỉ, "Cô nên hỏi vị hôn phu của cô chứ không phải hỏi tôi, tôi không biết."
Sau đó anh đi thẳng về phía hành lang.
Đan Địch Tư Lục Phỉ trong phòng đi tới đi lui, phiền táo bả đầu sáp đâu tiến trong bao.
Nàng vừa rồi cố ý nhờ Cố Cảo Đình giúp nàng lộng đầu sáp, định sẽ câu dẫn Cố Cảo Đình.
Có điều kế hoạch không thành công, nàng còn chưa bắt đầu ra tay, nửa đường có tiếng súng vang lên, phá hủy bầu không khí, thật là đáng giận.
"Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635945/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.