Hoắc Vi Vũ xem hết tài liệu của Tiểu Ba, viết bình luận.
Tiểu Ba làm việc rất nghiêm túc, lượng công việc cũng rất lớn, nhưng luôn không tìm thấy được trọng điểm.
Dù sao thời gian làm việc ít, kinh ngiệm chưa đủ.
Hoắc Vi Vũ chỉnh sửa số liệu, căn cứ vào vấn đề, viết mấy biện pháp.
" Đông đông đông." Tiếng đập cửa vang lên.
Cô ngẩng đầu, Cố Cảo Đình đứng ở cửa ra vào, thâm thúy nhìn cô.
Cô dời mắt, nhìn màn hình máy tính, hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Cho dù lảm việc, cũng phải ăn cơm, không phải sao?" Cố Cảo Đình trầm giọng nói, tiến vào phòng.
"Tôi làm xong sẽ qua ăn." Hoắc Vi Vũ nói ra, lốp bốp đánh chữ, coi nhẹ anh.
Cố Cảo Đình nhẫn nại ngồi trên ghế sofa.
Trên thực tế, anh tồn tại, làm không khí như có từ trường, khiến người ta không thể coi nhẹ được.
Hoắc Vi Vũ hơi hơi nhíu mày, ngón tay dừng một chút, nhắm mắt lại, tập trung vào công việc.
Lại mở to mắt, trong mắt đã thư thái, nhìn màn hình máy tính.
Anh sâu kín nhìn cô.
Thấy cô còn sống, thật tốt.
Giống như lúc trước, anh có thể luôn luôn nhìn cô, nhìn thế nào, cũng không ngán.
Nếu như bây giờ cô nguyện ý ở cùng anh, anh nhất định sẽ yêu thương cưng chiều cô đến hết đời.
Sau một tiếng
Cuối cùng Hoắc Vi Vũ cùng làm xong kế hoạch.
Xoay xoay eo, vặn cổ, đứng dậy.
Cố Cảo Đình cũng đứng lên.
Hoắc Vi Vũ liếc anh:
"Có chuyện gì, nói đi?"
"Ăn cơm cùng anh." Cố Cảo Đình nói, đi lên phía trước.
Hoắc Vi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635958/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.