Anh cũng từng nghĩ tới muốn thả cô tự do, để cô an toàn ở ngoài cuộc chiến.
Cố tình xa cách, đạm mạc, khắt nghiệt, tuyệt tình.
Kết quả khi mới phát hiện, cô và Tô Bồi Ân ở bên nhau anh liền không bình tĩnh.
Tính tình, cảm xúc, căn bản không phải lý trí mình có thể khống chế.
Có lẽ không phải Tô Bồi Ân, mà là người đàn ông khác, anh cũng sẽ chịu không nổi.
Anh đã yêu cô mê muội.
Không có cô, anh làm cái gì, đều không có cảm giác có ý nghĩa gì.
Cố Cảo Đình rũ xuống đôi mắt, không có tiếp lời cô nói, nhàn nhạt, có loại ưu thương, từ đáy mắt anh chảy xuôi qua.
Hoắc Vi Vũ thấy anh không có trả lời, cũng không có hỏi, ăn cơm của mình.
Mười phút sau
Hoắc Vi Vũ buông đũa.
Cố Cảo Đình xem cô ăn sạch đồ ăn, trong lòng mềm mại vài phần.
“di vật của ba mẹ cô, cô còn muốn mua sao?” Cố Cảo Đình liếc cô hỏi.
Hoắc Vi Vũ thực bình tĩnh nhìn thẳng Cố Cảo Đình, “Mệnh lí hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu. Nhìn vật nhớ người, thế nhưng cảnh còn người mất, tôi chỉ quý trọng cuộc sống hiện tại. Có chút tín ngưỡng, chỉ cần đặt ở trong lòng, cũng không cần có đồ vật tới đền bù hư không, tùy duyên, mà an.”
Hoắc Vi Vũ đứng lên, đi tới cửa.
Không có một chút cảm tình, không có một chút lưu luyến.
Cố Cảo Đình lấy ra trang sức của mẹ Hoắc Vi Vũ, chậm rãi nắm chặt bàn tay, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635961/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.