Đôi mắt chìm xuống.
Con người cũng có một số thứ, những thứ không nên làm.
Tuy cô muốn buông tay Cố Cảo Đình, nhưng cũng không muốn anh gặp chuyện không may.
Sarah ngoan độc như vậy, anh em Sada của hắn cũng không phải người tốt.
Hoắc Vi Vũ mở cửa xe, ngồi kế bên vị trí lái, thắt dây an toàn cẩn thận.
Tiểu Ba quay sang nhìn Hoắc Vi Vũ, lo lắng hỏi: "Hoắc bộ trưởng, chị muốn đi đâu? Có chuyện gì sao?."
"Không có gì, Tiểu Ba, giúp tôi làm một chuyện." Hoắc Vi Vũ chìa tay ra, "Em ghi nhớ dãy số này, tìm một người qua đường mượn điện thoại của họ, sau đó gọi nhờ điện thoại người đó qua dãy số này, nói với người đầu dây bên kia Sada một giờ nữa sẽ ở 《 hương mật dạ nguyệt 》, bảo anh ta mau chóng hành động."
"Được, được, em đi làm ngay." Tiểu Ba nhớ kỹ dãy số trong lòng bàn tay Hoắc Vi Vũ, mở cửa xe bước ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ nhìn bóng Tiểu Ba trong gương chiếu hậu.
Tiểu Ba đi mượn đến điện thoại di động, gọi điện.
Cô đồng ý nói chuyện này cho Cố Cảo Đình, thế nhưng lại không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa.
Đường ai người nấy đi.
Một lát sau, Tiểu Ba chạy về báo cáo, "Báo cáo Hoắc bộ trưởng, em đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Vẫn tới khách sạn Hán đạt sao?"
"Ừ." Hoắc Vi Vũ lên tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.
Bọn họ rất nhanh đã tới khách sạn Hán đạt.
Hoắc Vi Vũ đứng trước một cửa phòng.
Phòng số 1503.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635970/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.