"A." Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, âm thanh trầm thấp, dứf khoát:
"Hoắc Vi Vũ, chết ở Linh Đô rồi."
Cố Cảo Đình dừng chút, nộ khí trong mắt mất không còn một mảnh, trở nên ảm đạm.
Hoắc Vi Vũ đã ngắt máy.
Cố Cảo Đình đứng hình tại chỗ.
" Tư lệnh, tư lệnh, tư lệnh." Thượng trung tá hô ba tiếng.
Cố Cảo Đình tĩnh táo lại.
"Bọn họ đang chờ ngài bắ đầu họp đấy." Thượng trung tá nhắc nhở.
"Tìm ra người âm thầm trợ giúp chúng ta, cuối tuần diễn tập quân sự. Tôi có việc, tan họp." Cố Cảo Đình thẳng thắn dứt khoát ra khỏi phòng, trên điện thạoi di động là địa chỉ của Hoắc Vi Vũ, lái xe ra ngoài.
Vương Đông lo lắng nhìn xe Cố Cảo Đình biến mất, bàn giao Thượng trung nói:
"Anh có phát hiện không, Hoắc Vi Vũ như trái tim của tư lệnh, nếu cô ta không có, tư lệnh liền chết, về sau anh nói chuyện cẩn thận một chút."
"Ai biết cô ta lại quan trọng vớk tư lệnh như vậy, tôi thấy tư lệnh bi cô ta chọc tức, còn hộc máu, cô ta liên lụy tư lệnh nhiều lần như vậy, tôi dương nhiên cũng có chút tức giận với cô ta." Thượng trung tá ủy khuất nói.
"Cô ta là trái tim mà, có ai ghét bỏ trái tim của mình đâu, hơn nữa, tư lệnh tức như vậy, càng chứng tỏ ngài quan tâm, càng quan tâm, sẽ càng tức giận, tình yêu anh không hiểu đâu." Vương Đông ý vị thâm trường nói ra.
"Vậy anh hiểu à, anh còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy." Thượng trung tá ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635974/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.