Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình.
Anh bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền.
Tay anh gắt gao nắm chặt lấy tay cô, nhất quyết không chịu buông.
Hoắc Vi Vũ cũng không gạt tay anh ra, chỉ có thể dùng một tay lau người cho anh.
Mắt nhìn đến những vết thương trên bụng anh, lòng Hoắc Vi Vũ lại nhói lên.
Cô nhớ Vương Đông từng nói: "Những lúc tư lệnh đau lòng không chịu nổi, anh tư lệnh thường dùng dao khắc tên cô lên người mình, có một lần, suýt chút nữa là rạch vào tim rồi..."
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô vén áo anh lên.
Trước ngực anh có một vết rạch lớn.
Vết rạch đó đã đóng vảy, hồng hồng, nhìn rất ghê người.
Mặc dù đã kết vảy nhưng chắc chắn sau này sẽ để lại một vết sẹo to.
Hoắc Vi Vũ cảm giác trong người có chút quái dị, dường như có thứ gì đó đang nảy nở trong cô, từng chút từng chút một. Bàn tay đang cầm khăn lau cho anh cũng tự nhiên mà run rẩy.
Cô mạnh mẽ rút bàn tay đang bị Cố Cảo Đình nắm chặt ra khỏi tay anh, chạy đến cạnh cửa sổ.
Hình ảnh của cô phản chiếu qua tấm kính cửa sổ.
"Hoắc Vi Vũ, phải thật lý trí, thật tỉnh táo, nhất định phải lý trí, phải tỉnh táo tột độ." Cô tự lẩm bẩm một mình, tay nắm chặt thành quyền...
Đêm, cứ thế trôi qua thật chậm.
Cố Cảo Đình mở mắt, nhìn Hoắc Vi Vũ ngủ thiếp đi bên giường, ánh mắt đầy cưng chiều, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô.
Hoắc Vi Vũ tỉnh giấc, ngẩng đầu lên, thấy anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635988/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.