"Vương Đông, quốc vương nước G là chú của Đan Địch Tư Lục Phỉ, giữa Đan Địch Tư Lục Phỉ và chú mình từng có một đoạn tình cảm, còn phá đi một đứa nhỏ. Sau đó cha Đan Địch Tư Lục Phỉ muốn lên làm quốc vương, các dùng chuyện này uy hiếp Đan Địch Tư Lục Phỉ, có thể sẽ có tác dụng." Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nói.
Vương Đông kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, "Chuyện này làm sao cô biết được? Cô từng tới nước G sao? Hoắc Vi Vũ, cô càng ngày càng thần bí."
Hoắc Vi Vũ lười nhác nhìn phía trước, "Không có gì thần bí hết, tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy. Nếu không tin, các người có thể điều tra lại."
Vương Đông cười tươi, "Hoắc Vi Vũ, cô đừng có phủ nhận, cô còn yêu tư lệnh, đúng không?"
Hoắc Vi Vũ hất cằm, lắc đầu phủ nhận: "Tôi chỉ trên lập trường chủ nghĩa nhân đạo, không phải anh nói không thể chấp nhận Đan Địch Tư Lục sao? Bảo vệ chính nghĩa là nghĩa vụ của mỗi cá nhân, không phải nói, tôi còn là người dân nước A nữa."
"Cô có thể lừa người khác chứ không lừa được chính mình đâu. Nếu ngài tư lệnh cứu chiến hữu ra ngoài, Đan Địch Tư Lục Phỉ bị bỏ rơi, hai người có thể hạnh phúc bên nhau rồi." Vương Đông mơ ước.
Hoắc Vi Vũ lười giải thích, nói."Dừng xe."
"Giận rồi sao?" Vương Đông nhìn Hoắc Vi Vũ.
"Tôi muốn ăn điểm tâm rồi mới về, nơi này cách bãi săn không xa, tôi có thể tự về được." Hoắc Vi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Đông cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635990/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.