Hoắc Vi Vũ đã hiểu rõ.
Tô Bồi Ân sao lại hào phóng như vậy, cho bọn họ một trăm vạn cũng không quan tâm.
Thì ra, bối cảnh của bọn họ anh đã nắm trong lòng bàn tay.
Anh mới là người thắng lớn nhất.
Dùng hai trăm vạn, trong một tháng ngắn ngủi, thu lời được gấp đôi.
"Tô tổng cho tôi biết không ít. Là tôi không đủ năng lực, cam bái hạ phong." Hoắc Vi Vũ gật đầu, mặt không thay đổi đi qua anh, trở vào phòng.
"Cô không dựa vào Cố Cảo Đình, vẫn còn biện pháp vượt qua bọn họ, muốn nghe hay không?" Tô Bồi Ân đứng sau lưng cô nói.
Hoắc Vi Vũ liếc Tô Bồi Ân.
Anh cười, khóe miệng toét ra, cảm giác cà lơ phất phơ, tựa như là đang nói đùa, một chữ:
"Bán."
Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng:
"Anh nghĩ tôi ngốc sao? Vứt bỏ mặt mũi, tôn nghiêm, IQ còn bị chó ăn?"
" Mặt mũi, tôn nghiêm, đáng tiền sao? Hai cái đó cho cô được gì? Hữu dụng không?" Tô Bồi Ân đi đến gần cô.
"Anh cút đi." Hoắc Vi Vũ không khách khí nói.
Tô Bồi Ân ôm eo của cô.
Hoắc Vi Vũ giơ tay tát mặt anh.
Còn chưa đụng được, anh đã cầm cổ tay của cô, kiềm chế ở sau lưng cô.
Tay khác của cô liền đánh qua, cũng bị Tô Bồi Âb kiềm chế lại.
Cô không thể động đậy.
Hoắc Vi Vũ bực bội:
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Cô ngốc à, bán cho tôi, có khả năng đạt được lòng tôi, tiền của tôi đều là của cô. Ngoại trừ không có mặt mũi cùng tự tôn, thì cuộc sống sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636001/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.