Giữa trưa, Hoắc Vi Vũ ngủ một giấc.
Hôm quả ngủ không ngon, lần này ngủ, tỉnh lại đã năm rưỡi chiều.
Ngủ đủ giấc, cảm giác rất tốt, tinh thần sung hãn, phấn chấn.
Cô đánh răng rửa mặt xong tới phòng làm việc.
"Hoắc trưởng phòng, em đã tính toán lại tất cả số liệu, xác thực là em có lỗi, em sẽ sửa, chị nhìn xem." Tiểu ba cung kính đưa tài liệu cho Hoắc Vi Vũ.
"Không cần." Hoắc Vi Vũ kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tiểu Ba:
"Sáng chị đã chỉnh sửa, em đối chiếu chút, nhìn xem có sai hay không."
"Ừm, cảm ơn Hoắc trưởng phòng." Tiểu ba tiếp nhận tài liệu trong tay Hoắc Vi Vũ, đối chiếu với tài liệu của mình. Nhìn thấy khác biệt, liền gõ đầu mình một cái.
Cô còn sai nhiều chỗ.
"Xin lỗi, Hoắc trưởng phòng, em liên lụy chị, không chỉ không giúp được gì, mà còn tốn công sức của chị." Tiểu ba nói xin lỗi.
"Từ từ sẽ tốt. Em tiếp xúc hạng mục ít, nghĩ không toàn diện là chuyện bình thường, chờ tiếp xúc nhiều, về sau sẽ khá hơn." Hoắc Vi Vũ trấn an nói, bật máy tính lên.
Tiểu Ba lập tức rót cho Hoắc Vi Vũ một ly nước trà, hỏi:
"Lúc Hoắc trưởng phòng mới vào nghề có như em không?"
Hoắc Vi Vũ mỉm cười, tiếp nhận ly nước.
Năng lực học tập của cô rất mạnh, lúc trước học y khoa, trong mắt giáo sư cô là học sinh ưu tú nhất.
Về sau đại học năm 3 mới chuyển sang hệ quản lý, chỉ dùng thời gian một học kỳ, cô đã học xong toàn bộ chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635998/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.