Hoắc Vi Vũ đi vào phòng khách sạn, Tiểu Ba đang ở gọi điện thoại.
"Tô tổng, Hoắc bộ trưởng về rồi, ngươi muốn cùng nàng sao?" Tiểu Ba cung kính hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhìn Tiểu Ba.
Cô quên không dặn Tiểu Ba đừng để lộ ra hành tung của họ.
Tô Bội Ânlà thương nhân.
Anh ta cố tình đem tình trạng đối phương nói cho cô, sở dĩ muốn kích thích tính cạnh tranh của cô.
Đương nhiên anh ta cũng sẽ đem chuyện của cô nói cho bên kia, để kích thích tính cạnh tranh của họ.
Hai bên cạnh tranh càng kịch liệt, anh đứng giữa càng đạt được nhiều lợi nhuận.
Tô Bội Ân, thật đúng là cáo già.
"Hoắc bộ trưởng, Tô tổng gọi." Tiểu Ba chuyển điện thoại cho Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ tiếp nhận.
"Đi Macao đánh bạc, Hoắc Vi Vũ, em bị nước chui vào não đấy à? Với chỉ số thông minh này vẫn có thể làm việc được sao?" Tô Bội Ân không khách khí đả kích.
"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi cúp máy đây." Hoắc Vi Vũ lạnh như băng nói.
"Công ty Hậu Thiên tổ chức lễ khánh thành, bọn em cũng tới đó tham dự đi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em." Tô Bội Ân nói xong, tắt điện thoại trước.
Hoắc Vi Vũ trả điện thoại cho cho Tiểu Ba.
Tiểu Ba nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hoắc Vi Vũ, cười tủm tỉm, "Hoắc bộ trưởng, chị thật đáng yêu quá đi, nhẫn trên ngón tay là vẽ lên hay khắc vậy?"
Hoắc Vi Vũ có chút băn khoăn, sợ Tiểu Ba nhìn ra chữ viết trong chiếc nhẫn, vội theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636019/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.