Lúc xe lửa đến kinh đô, Hoắc Vi Vũ mở mắt.
"Đói không?" Ngụy Ngạn Khang ân cần hỏi.
Hoắc Vi Vũ lắc đầu.
"Anh mua một số nước uống Vitamin, bổ sung thể lực." Ngụy Ngạn Khang mở nắp chai ra.
Hoắc Vi Vũ xoa đầu, đạm mạc nhìn Ngụy Ngạn Khang.
"Anh theo tôi đi kinh đô, Cố Kiều Tuyết có biết không?"
Ngụy Ngạn Khang dừng một chút, cười khổ nói:
"Anh không muốn nói đến cô ta."
" Quân tử thẳng thắn, tiểu nhân ưu tư, anh tôn trọng cô ta, cô ta mới tôn trọng anh, yêu thích là tôn trọng lẫn nhau." Hoắc Vi Vũ nhắc nhỡ.
"Tính đại tiểu thư của cô ta chắc em cũng biết, anh ở trong nhà cô ta một chút địa vị cũng không có, cô ta đền không cho anh lên bàn chính ăn cơm, anh mang cô ta về nhà, lúc cô ta ta không vui, mất hứng, thì lật bàn ném chén, mẹ anh còn bị cô ta đánh bị thương, anh thật sự không chịu được cô ta." Ngụy Ngạn Khang phàn nàn nói.
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật:
"Ác lai ác báo, các người hành hạ lẫn nhau, tôi cảm thấy thật cao hứng"
Ngụy Ngạn Khang: "..."
"Là lỗi của anh, anh gánh chịu, hiện tại anh hi vọng cô ta có thể chán ghét anh, sau đó ly hôn, như thế anh liền tự do." Ngụy Ngạn Khang ý vị thâm trường nói ra.
Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, châm chọc nói:
"Anh từ bỏ lợi ích của gia tộc sao?"
" Trải qua lần này, anh mới hiểu được, có nhiều tiền, cũng không mua được hạnh phúc, anh so với lúc trước càng trưởng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636022/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.