Cô vừa mới đi đến của, liền bị người bảo vệ ngăn lại.
"Đây là trọng địa, không được vào." Bảo vệ nghiêm nghị nói.
Hoắc Vi Vũ nhìn biệt thự, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh:
"Nói với người bên trong, tôi là Hoắc Vi Vũ, đã đổi tên thành Quyền Vi Vũ, muốn gặp bà ta có chút việc? Tôi đứng chờ ở đây ba phút, nếu như không muốn ra, thì về sau không cần gặp nữa."
Bảo vệ kinh ngạc nhìn Hoắc Vi Vũ, phân phó với thuộc hạ của anh:
"Giữ cửa."
Anh quay người, đi vào phòng báo cáo.
Hoắc Vi Vũ cúi đầu, nhìn đá cuội trên mặt đất, từ từ ngồi xổm xuống.
Mẹ của cô, tính cách nhu mì, lòng dạ độ lượng, lý trí hơn bất luận người nào.
Tuy nhiên thường không giỏi biểu đạt, tâm tư rất kín đáo.
Buông cô và cha nuôi xuống, khẳng định đã suy nghĩ rất kỹ càng mới quyết định.
Nếu như mẹ không muốn gặp cô, Hoắc Vi Vũ sẽ coi như bà đã chết.
Dù sao, trong ký ức của cô, mẹ cô đã chết lâu rồi.
Bảo vệ từ trong biệt thự đi ra.
Hoắc Vi Vũ đứng lên, ngước cằm.
"Phu nhân mời cô vào." Bảo vệ cung kính nói.
Trong mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên một tia dao động, theo bảo vệ vào biệt thự.
Cửa được mở ra.
Một phụ nữ đứng ở cửa sổ.
Mặc váy dài màu tím, làm nổi bật lên khí chất thoát tục.
Gương mặt trắng noãn như ngọc, nhìn toàn diện, thời gian như bỏ quên bà ta, không lưu lại chút vết nhăn nào, phảng phất như bị đóng băng.
Đôi mắt đa tình, hoa lê doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636023/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.