"Nếu không đổi, nói nhiều như vậy làm gì? Anh cũng không phải bộ đội." Hoắc Vi Vũ tiếp nhận ly trong tay anh.
Cầu người không bằng cầu mình.
Cô dứt khoát uống xong.
Anh lại đưa cho cô một ly, không khách khí đả kích nói:
"Cô không hiểu thời thế như vậy, có nhân viên như cô, công ty tôi thật đúng là bất hạnh."
Hoắc Vi Vũ giựt ly rượu trên tay anh, hơi hơi giật giật khóe miệng.
Uống rượu, khuôn mặt cô hồng hồng, ánh mắt mê mị, hơi say rượu, có loại mê hoặc không tả được.
"Chờ tôi thắng cuộc tranh tài, tôi sẽ từ chức, có ông chủ như vậy, tôi không dám theo." Hoắc Vi Vũ ngửa mặt, uống rượu.
Trong mắt Tô Bồi Ân lướt qua một tia sắc bén, nắm chặt cổ tay của cô.
Hoắc Vi Vũ cầm ly rượu không chặt, rơi xuống mặt đất, "Xoảng" một tiếng.
Ly rượu bể nát, mùi rượu nồng đậm tản ra.
"Cô nói gì! Tôi cảm thấy cô say rồi, biết bao nhiêu người muốn ở bên cạnh tôi làm việc không? Người khác chen vỡ đầu cũng che không được, cô lại xem thường muốn từ bỏ!" Tô Bồi Ân không vui, khóa chặt cô.
Anh nắm tay cô rất mạnh, khiến cô cảm giác tay như sắp bị bẻ gãy.
Hoắc Vi Vũ liều mạng, mới rút tay mình ra được.
Trên cổ tay, đã hằn đỏ.
Anh dựa vào gì mà đối xử với cô như thế.
"Trước kia tôi không làm việc cho anh cũng không chết đói, về sau nghỉ việc, cũng có thể sống thoải mái." Hoắc Vi Vũ tức giận nói.
Tô Bồi Ân châm chọc:
"Cuối cùng tôi đã biết, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636032/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.