"HOẮC VI VŨ SAI, HOẮC VI VŨ LÀ ĐỒ NGỐC." Hoắc Vi Vũ giống như đang xả giận, dùng hết khí lực quát ầm lên:
"HOẮC VI VŨ SAI, HOẮC VI VŨ LÀ ĐỒ NGỐC."
Hô xong, giống như mất hết sức, dạ dày sôi trào khó chịu, có thứ gì đó đã lên đến cổ họng.
Cô không khách khí, nôn toàn bộ lên người Tô Bồi Ân.
Theo bản năng Tô Bồi Ân nhảy ra.
Nhưng không tránh kịp, trên người toàn bộ đều là...
"Hoắc Vi Vũ, cô thật buồn nôn." Tô Bồi Ân không vui nói.
Hoắc Vi Vũ nôn xong, dễ chịu hơn, nở nụ cười đần độn, trong mắt đều là giảo hoạt, cả khuôn mặt sáng rực:
"Ai bảo anh khi dễ tôi."
Tô Bồi Ân nhíu mày:
"Cho nên cô cố ý?"
"Tô tổng, khăn tay." WenDy cầm khăn đến gần.
Hoắc Vi Vũ thuận tay rút hai tấm, xoa miệng của mình, vô tội nói:
"KHông phải cố ý, rượu là anh kêu tôi uống mà."
Tô Bồi Ân: "..."
"Đợi ở đây, lát nữa tôi sẽ thu thập cô." Anh nói xong, quay đầu nhìn WenDy phân phó nói:
"Tôi trở về đổi áo, cô chiêu đãi khách chu toàn."
WenDy thụ sủng nhược kinh, cười nói:
"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Cô khiêu khích nhìn Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ chỉ muốn ngủ, tìm một cái ghế sofa dựa vào, cụp mắt nằm xuống.
Tiểu Ba lo lắng chạy đến chỗ Hoắc Vi Vũ, ngồi xuống, nắm chặt cánh tay lạnh như băng của Hoắc Vi Vũ:
"Hoắc trưởng phòng, chị không sao chứ?"
"Ừm?" Hoắc Vi Vũ nhìn Tiểu Ba, vuốt vuốt đầu Tiểu Ba:
"Đồ đần, chị không sao cả, yên tâm chị nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636033/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.