Cố Cảo Đình cúp máy, nói với Thượng trung tá:
"Chuẩn bị phi cơ, tôi phải ra ngoài chút."
Thượng trung tá lén nhìn Cố Cảo Đình.
Khiến tư lệnh bỏ hết mọi việc trong quân đội, cũng chỉ có chuyện liên quan đến Hoắc Vi Vũ.
"Tư lệnh, ngày mai bắt đầu diễn tập quan trọng, tối còn phải đi họp hội nghị nữa." Thượng trung tá nhắc nhỡ nói.
"Dời thời gian họp lại, qua hai tiếng tôi sẽ trở về." Cố Cảo Đình ra lệnh.
Thượng trung tá thấy Cố Cảo Đình dứt khoát, cũng chỉ có thể đi chuẩn bị phi cơ.
*
Hoắc Vi Vũ bỏ điện thoại vào trong túi, loạng choạng đi đến thang máy.
Tiểu Ba kinh ngạc nhìn bóng lưng của Hoắc Vi Vũ, như bị sét đánh.
Trong nhà có Cố Cảo Đình?
Thì ra Hoắc trưởng phòng và Cố Cảo Đình là một đôi?!!!!
Câu "Cảo Đình" nũng nịu, lấy tính cách thanh lãnh của Hoắc bộ trưởng, không phải người quen, liền không có khẩu khí như vậy.
Trong đầu của Tiểu Ba bối rối, đến mức chân tay cũng không hề động, đứng im tại chỗ.
Cô thấy Hoắc Vi Vũ xém chút ngả sấp xuống, liền chạy nhanh đến chỗ Hoắc Vi Vũ, đỡ Hoắc Vi Vũ.
"Xém chút tôi bị kéo chân rồi." Hoắc Vi Vũ chững chạc đàng hoàng nói.
Tiểu Ba cười khổ.
Được rồi, Hoắc trưởng phòng uống say, cô thế mà lại tin Hoắc trưởng phòng và Cố tư lệnh là một đôi, cô cũng thật quá lú lẫn.
Nếu như Hoắc trưởng phòng cùng Cố tư lệnh là một đôi, Hoắc trưởng phòng cần gì phải uất ức như hôm nay?
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636034/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.