"Anh còn chưa nói cho công ty đó bao nhiêu cỗ phần a?" Hoắc Vi Vũ tương đối hiếu kỳ.
"Số 0. Vì anh cứu ông ta, ông ta cũng phá sản, còn dám đòi cổ phần sao?"
Hoắc Vi Vũ bội phục Cố Cảo Đình.
Ngoại trừ là một quân gia xuất sắc, anh còn là một thương gia kiệt xuất.
"Anh không hiễu ý của em, em nói là, em không biết gì về công ty này cả, lại càng không biết làm gì sau đó." Hoắc Vi Vũ ảm đạm nói.
Cô nhét hết tất cả tư liệu vào túi.
"Có rất nhiều phòng thương nghiệp, em có thể tham gia, có rất nhiều tin tức, tiếp xúc được nhiều người, cái gì chưa hiểu cũng hiểu rõ hơn, anh hỏi bạn của anh, xem ở đâu có phòng, đến lúc đó giúp em an bài." Cố Cảo Đình ôn nhu nói.
Trên thực tế, anh tình nguyện giúp cô làm một công ty thật lớn, cũng không hy vọng cô làm nhân viên của Tô Bồi Ân.
Tốt nhất, bọn họ không nên gặp nhau.
Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, nghiêm túc nói:
"Một trăm triệu, coi như em mượn anh, chờ em kiếm được tiền, sẽ trả cho anh cả gốc lẩn lãi."
Cố Cảo Đình cười một tiếng, ôm eo cô, ý vị thâm trường nói ra:
"Cho em mượn, cho đến bây giờ đều không có ý muốn đòi lại. Nếu như em muốn trả, thì hiểu nên làm gì a."
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ rũ xuống, lông mi như cánh quạt che mất dao động trong mắt.
Cô cầm của anh năm trăm triệu.
Tuy nói cô kiếm được tiền, trên thực tế, đều là công lao của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636046/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.