Cố Cảo Đình rất bình tĩnh đưa di động cho cô, nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt đều là nhu tình, lấp lánh ánh sáng.
"Xem đi, về sau không cần lén lút nữa, đoạn video này anh cũng rất thích." Cố Cảo Đình ngay thẳng nói, khóe miệng chứa ý cười.
Hoắc Vi Vũ cảm thấ rất mất mặt, đoạt lại điện thoại, tắt video, hỏi:
"Anh không cảm thấy tự tiện lấy đồ của người khác là rất thất lễ sao?"
Cố Cảo Đình đưa điện thoại của mình cho cô:
"Bù lại, em có thể nhìn tùy ý."
Hoắc Vi Vũ gạt tay anh ra:
"Không cần."
Cố Cảo Đình đến gần cô, thì thầm vào tai cô, âm thanh trầm thấp, khàn khàn:
"Vậy em muốn thế nào mới không tức giận?"
Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh.
Khiến cô có cảm giác cô muốn anh ta làm gì, anh ta liền làm đó.
"Về sau không được tùy tiện lấy đồ của em khi em không cho phép." Hoắc Vi Vũ đàm phán nói.
Cố Cảo Đình gật đầu, chậm rãi ngồi lên giường, nhìn cô.
Hoắc Vi Vũ coi nhẹ ánh mắt của anh, lấy tài liệu của anh ra, nhìn chút, không hiểu:
"Anh cho em những gì vậy?"
Cố Cảo Đình nhìn tài liệu trong tay cô:
"Mấy năm nay anh có dự án đầu tư, tâm đắc, quá trình, cùng phương pháp, không phải em muốn mở công ty sao? Đối với em rất hữu dụng."
Kinh nghiệm cũa anh ta, chắc rất hữu dụng, dù gì thì công ty của anh cũng lớn như vậy mà.
Hoắc Vi Vũ ngồi xuống cạnh anh, hiếu học, nhìn một tờ rồi lại một tờ.
Anh đề ra những trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636045/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.