“Như vậy mới có ý tứ, không phải sao?” Giang Hạo Trần gợi lên khóe miệng, ánh mắt cực nóng nhìn phía trước.
Anh đối với Hoắc Vi Vũ, càng ngày càng có hứng thú.
Cô so diện mạo càng xuất sắc, cái loại ngạo khí này nói không nên lời, thực hấp dẫn người.
ánh mắt Trình Dật ngưng trọng, trầm mặc một phút đồng hồ, gởi tin nhắn qua: “Thỉnh ông chủ thận trọng suy xét, tôi cảm thấy, Cố Cảo Đình so với Duật Cẩn đáng tin cậy hơn.”
“Tôi đều có chừng mực, anh làm tốt việc nên làm thì tốt rồi. Không cần gởi tin nhắn lại đây, theo kế hoạch hành sự.” Giang Hạo Trần ra lệnh.
Trình Dật không có biện pháp, chỉ có thể gởi một cái tin nhắn “vâng” đi.
Nửa giờ sau, Hoắc Vi Vũ ăn no.
Cô muốn ăn nhiều, thân thể mới có thể tốt, như vậy mới có sức lực đi chiến đấu.
Nếu quyết định làm một mình, vậy cần thiết làm.
“Tôi ăn rồi, đi thôi.” Hoắc Vi Vũ nói, xách lên túi xách của mình.
Trình Dật gật đầu, mang theo cô đi ra ngoài.
“pong.” Một tiếng, thực vang.
trong lòng Hoắc Vi Vũ căng thẳng, theo bản năng nhìn về phương xa, mày cong lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.
Cố Cảo Đình hẳn là cũng ở bên kia.
Không biết tình huống anh bây giờ thế nào?
Có phải còn thuận lợi hay không?
Trình Dật đánh giá Hoắc Vi Vũ, phía sau mắt kính cất dấu một tia đồng tình, giải thích: “cô không cần lo lắng, đây là diễn tập, nếu xảy ra chuyện gì, sẽ có tiếng cảnh báo.”
“uh.” Hoắc Vi Vũ thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636058/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.