vẻ mặt Hoắc Vi Vũ ngốc bức nhìn cửa, lại nhìn cửa sổ.
Cửa chính đóng lại, cửa sổ mở ra.
Cô kinh ngạc nhìn Giang Hạo Trần, phòng bị hỏi: “anh làm sao ở chỗ này?”
“nhớ em, cho nên tới, kỳ quái sao?” Giang Hạo Trần hỏi ngược lại, giơ lên khóe miệng, tà mị vạn phần.
Hoắc Vi Vũ có loại cảm giác da đầu phát mao.
Mỗi lần gặp Giang Hạo Trần, khẳng định sẽ không có chuyện tốt.
Cô đi tới cửa, tay còn chưa có đụng tới, Giang Hạo Trần một bước ra, ngăn ở cửa, canh phía trước cô, “Chạy cái gì? Tôi sẽ ăn thịt em sao?”
Hoắc Vi Vũ thối lui về sau, đến khoảng cách an toàn, nhíu mày hỏi: “Tôi không cảm thấy anh sẽ rãnh rỗi tới ôn chuyện với tôi, tôi cũng không có gì tốt nói với anh, tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm, mời anh tránh ra.”
Giang Hạo Trần gõ đầu cô một chút, “Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, em đã béo, biết không?”
Hoắc Vi Vũ mở tay anh ra, nhíu mày, khẩu khí không tốt nói: “Tôi béo liên quan anh đánh rắm à, tôi ăn cơm nhà anh sao? Tránh ra.”
Giang Hạo Trần đứng bất động, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, lại ý vị thâm trường.
Hoắc Vi Vũ biết anh không muốn để cô đi, khẳng định cô đi không được.
Cô không thể cưỡng cầu, chỉ có thể đấu trí.
phòng Trình Dật hẳn là ở sát vách.
“Nói đi, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?” Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ hỏi.
Giang Hạo Trần đi qua Hoắc Vi Vũ.
Cô vươn tay, chắn trước ngực anh, “Bảo trì khoảng cách, lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636060/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.