Hoắc Vi Vũ nắm chặt tay, không vui nhíu mày:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Làm gì? Đương nhiên là, làm cô rồi." Giang Hạo Trần nói ra, nở nụ cười.
Nữa thật nữa giả.
Cô sợ hãi, rất sợ anh nói thật, cảnh cáo nói:
"Tôi là phụ nữ của Cố Cảo Đình. Nếu như anh dám đụng tôi dù chỉ là một sợi lông, thì Cố Cảo Đình sẽ không bỏ qua cho anh."
Giang Hạo Trần trầm mặc, sắc mặt hơi tái xanh:
"Cô còn mặt dày nói cô là phụ nữ của Cố Cảo Đình, theo tôi biết, anh ta là đàn ông của Đan Địch Tư Lục Phỉ mà."
"Nếu như không phải, Trình Dật đưa tôi tới làm gì, anh cũng biết Trình Dật là người của Cố Cảo Đình mà." Hoắc Vi Vũ lạnh giọng nói.
"Cố Cảo Đình? Cô cảm thấy tôi sợ Cố Cảo Đình sao?" Giang Hạo Trần câu môi.
Anh ta lấy một dịch thể ra, phun vào không khí.
Hoắc Vi Vũ cảm giác được nguy hiểm.
Cô quay người, kéo cửa ra, muốn ra ngoài.
Giang Hạo Trần ôm eo của cô, kim tiêm cắm vào tay cô, dịch thể xâm nhập vào.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy choáng váng đầu óc.
Anh ta sẽ thật sự muốn làm gì gì với cô hả?
Trong hoảng hốt, cô cầm cánh tay của Giang Hạo Trần:
"Không muốn, cầu anh, không muốn."
"Đồ ngốc, bao nhiêu phụ nữ xin tôi, tôi còn chưa muốn đâu, tôi so với Cố Cảo Đình cũng không thua kém, bất luận về dáng dấp hay thân thủ, cô cứ hưởng thụ là được." Gian Hạo Trần đỡ cô.
Hoắc Vi Vũ hất tay anh ra:
"Anh đi tìm phụ nữ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636063/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.