Tô Bồi Ân nhếch miệng, trong mắt lướt qua một tia sáng lạnh.
Thương trường quá tốt, thì tình trường sẽ không thuận không phải sao?
Anh cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Hoắc Vi Vũ:
"Tối đi ăn cơm với tôi, nếu không... Những tấm hình kia, tôi cảm thấy Cố Cảo Đình rất hứng thú, em hiểu chứ?"
Hoắc Vi Vũ nhận được tin nhắn của Tô Bồi Ân, nheo mắt nhìn màn hình di động của mình.
Cô có loại xúc động muốn cầm dao giết chết tên Tô Bồi Ân này.
Không, dao chỉ là đồ chơi, cô muốn roi...
Ánh mắt nhìn thấy Cố Cảo Đình đi tới, Hoắc Vi Vũ cất điện thoại.
"Nơi này xác thực không có gì hay, cá nước hỗn tạp, tối anh có hẹn dùng cơm với người khác, mở hội với những người nhân trung chi long." Cố Cảo Đình nói ra.
Hoắc Vi Vũ kêu khổ, chột dạ nhìn anh:
"Cái kia, Cố Cảo Đình, em muốn đi vệ sinh."
"Ừm." Cố Cảo Đình lên tiếng, nhìn cô, hiếm khi cười nói:
"Đi toliet, không cần báo với anh, em không phải binh lính của anh."
Yess,c cô chỉ kiếm cớ, muốn tránh mặt anh, gọi điện cho Tô Bồi Ân mà thôi.
Hoắc Vi Vũ tìm được nhà vệ sinh, không dám gọi điện, chỉ dám nhắn tin cho Tô Bồi Ân:
"Không phải đã nói không dây dưa nữa sao? Anh làm gì vậy hả." Hoắc Vi Vũ tức giận nói, lúc bấm chữ, dùng rất nhiều lực, như muốn phát tiết hết ra.
"Tôi hối hận, không được sao?" Tô Bồi Ân thản nhiên nói.
"Tô Bồi Ân, nhân phẩm của anh thật khiến người ta xem thường, anh có tin hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1636102/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.