Trong lòng Hoắc Vi Vũ hơi hồi hộp, đầu giống như bị chập mạch, sững sờ tại chỗ.
Cô tưởng mình đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ kết hôn, cô cũng sẽ vượt qua được.
Nhưng lúc nghe được tin này, trong lòng như bị người ta đâm một nhát, máu chảy đầm đìa.
Cô nhìn đường đông nghịt, có chút mê mang, lung lay.
Một chiếc taxi dừng trước mặt cô.
Taxi thấy cô ngơ ngác, sợ đụng phải người thần kinh, nên chạy đi.
Taxi đi, cô cũng không chú ý tới.
Sương mù trong mắt lan tràn, ngưng kết thành nước, chảy ra khóe mắt.
Anh nói, sẽ không kết hôn với Đan Địch Tư Lục Phỉ.
Lời hứa của anh, cô thật tin tưởng.
Vì hi vong, nên mới thất vọng, thất vọng quá nhiều liền thành tuyệt vọng.
Cô nghĩ, đúng như Trình Dật nói, tình yêu là trò đùa.
Chơi cô như vậy, có được không?
Tô Bồi Ân đến sau lưng Hoắc Vi Vũ, lẳng lặng nhìn cô rơi lệ:
"Xem ra, chuyện này, Cố Cảo Đình không nói cho em biết."
Hoắc Vi Vũ nhìn Tô Bồi Ân, khóe miệng giật giật, nở nụ cười:
"Tôi phải cam ơn anh sao? Cảm ơn anh, tôi rất khó chịu, cảm ơn anh, cuối cùng cũng làm tôi sụp đỗ, cảm ơn anh, làm tôi đau khổ."
Tô Bồi Ân nhíu mày, bật thốt lên:
"Làm em cô sụp đỗ là sao, người làm em khổ là tôi sao? Những chuyện này là do Cố Cảo Đình làm, bất quá anh chỉ nói lại thôi, để em biết sớm, để em chuẩn bị kỹ càng, để em thấy rõ hiện thực, tôi không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/419029/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.