Buổi xem mắt giữa hai người rất suôn sẻ, sau khi ăn tối xong còn cùng nhau đi xem một bộ phim.
Còn ở phía bên kia——
Sau khi Bạch Quân Dịch đến tìm Tô Niệm Niệm rồi trở về, ông nội liền gọi anh vào phòng.
“Đã nói rõ với con bé Niệm Niệm chưa? Hôn sự này, vẫn phải tiếp tục!” Ông cụ ngồi trên ghế bên cạnh, một tay chống lên mặt bàn, giọng điệu nghiêm nghị.
Ông vẫn ghi nhớ ân tình của ông nội Tô Niệm Niệm, nên nhất định phải để hôn sự này thành. Nếu không, sau này ông trăm tuổi rồi, làm sao có thể xuống dưới gặp được ông ấy? Làm sao gặp được ân nhân cứu mạng của mình?
Ông không còn mặt mũi!
“Cháu đã đi tìm cô ấy rồi,” Bạch Quân Dịch nghĩ tới những lời Tô Tiểu Tiểu vừa nói, trong lòng có phần hài lòng, “Cô ấy không muốn tiếp tục hôn ước với cháu nữa, nhưng em gái cô ấy thì đồng ý gả cho cháu. Hai chị em họ đổi đối tượng xem mắt cho nhau.”
“Hai nhà vẫn sẽ kết thân, chỉ là đổi người kết hôn thôi.”
Lời còn chưa dứt, ông cụ lập tức “bật dậy” khỏi ghế, đứng phắt lên: “Sao lại được? Người cháu cưới nhất định phải là Niệm Niệm, tuyệt đối không thể là con bé Tô Tiểu Tiểu kia!”
Trong lòng ông cụ rõ ràng lắm.
Chỉ có Tô Niệm Niệm mới là cháu ruột của ông cụ Tô, còn Tô Tiểu Tiểu chỉ là con riêng mà Vương Tú Liên mang tới, căn bản không tính.
Lúc trước ông với lão Tô bàn chuyện hôn nhân là để cháu ruột nhà mình cưới cháu ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878674/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.