Cô ta chỉ có thể mãi mãi làm một “đoá hoa giải ngữ”, ở lại bên cạnh Bạch Quân Dịch, coi như là đã thành công khiến anh giữ cô lại bên người, anh đối với người khác thì chẳng hề có hứng thú.
Ban đầu tưởng rằng sau cùng, thế nào cũng có thể tranh thủ được chút lợi ích cho mẹ con cô ta. Không ngờ kết quả vẫn là như vậy!
Tô Tiểu Tiểu lại đồng ý gả cho Bạch Quân Dịch, còn không để ý việc anh chăm sóc mẹ con mình? Dù thế nào Dương Uyển Như cũng không tin nổi. Trong lòng cô ta dâng lên sự đề phòng.
Không có người phụ nữ nào không để tâm đến việc chồng mình đi chăm sóc một người phụ nữ khác, đúng không? Cái cô Tô Tiểu Tiểu này, so với Tô Niệm Niệm còn bất thường hơn!
Dương Uyển Như cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau bối rối:
“Hay là thôi đi anh Dịch, sau này anh cũng đừng đến thăm em nữa. Đã kết hôn rồi thì chúng ta nên dứt khoát rõ ràng. Em thực sự không muốn thấy anh khó xử giữa hai bên.”
Vừa nói cô ta vừa giả vờ đau lòng quay người đi, khiến Bạch Quân Dịch không khỏi xót xa. Anh lập tức bước lên, nắm lấy vai cô ta:
“Anh nói thật đấy, lời của Tô Tiểu Tiểu chính xác là như vậy.”
Anh kể lại nguyên văn lời Tô Tiểu Tiểu đã nói.
Nghe xong, Dương Uyển Như nhắm mắt, ánh mắt thoáng chớp lên vài cái, rồi khi Bạch Quân Dịch đến gần, cô ta ngẩng đầu:
“Thật chứ?”
“Thật mà!”
Bạch Quân Dịch vừa nói vừa đưa tay ôm cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.