Nếu như không gian này còn có thể nâng cấp thì quá tốt rồi.
Đã xuất hiện ruộng đồng, tức là có thể trồng trọt được.
Kiếp trước, sau khi Bạch San San có được không gian này, chẳng bao lâu sau cô ta đã bắt đầu bán rau. Ban đầu Tô Niệm Niệm còn chưa hiểu gì, nhưng bây giờ thì cô đã rõ rồi.
Lúc đầu Bạch San San chỉ bán rau, sau lại bắt đầu chế biến các món khác, thậm chí còn đem ra cả đống thứ công nghệ chẳng hề thuộc về thời đại này, gây náo động cả trong quân đội.
Cô ta có thể lần lượt lấy những thứ đó ra, chứng tỏ không gian này có thể nâng cấp theo thời gian.
Biết đâu lúc mới có được không gian, Bạch San San cũng mù mờ như mình hiện tại.
Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm liền vui mừng không thôi.
Cô từ từ bước lại gần mảnh ruộng, bên cạnh có một tấm biển nhỏ ghi rõ: “Ruộng diện tích một mẫu.”
Tô Niệm Niệm đưa tay chạm nhẹ vào tấm biển, trong đầu lập tức hiện lên một loạt thông tin: Mảnh đất này đã được cày xới và bón phân, chỉ cần rắc hạt giống là có thể tự động gieo trồng và tưới tiêu.
Biết được điều này khiến cô vô cùng phấn khích.
Hạt giống thì có gì khó đâu?
Trong nhà vẫn còn ít hạt giống, bởi nhà nào cũng có một mảnh đất nhỏ để trồng rau, đủ ăn hằng ngày.
Nhà cô cũng có một mảnh đất như thế, chỉ là mọi người trong nhà không giỏi trồng trọt, nên chỉ trồng vài loại dễ sống như cải ngọt và hành lá.
Tô Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878676/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.