Kiếp trước cô cứ mải miết chạy theo người khác, đánh mất chính mình, cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
Kiếp này, ban đầu đồng ý đổi hôn với Tô Tiểu Tiểu cũng là vì cô biết, sinh ra trong gia đình này thì sớm muộn gì cũng phải kết hôn.
Cô biết người đàn ông này cuối cùng sẽ sống sót trở về từ chiến trường, cuộc sống sau đó cũng không tệ, vì thế đã lựa chọn cho chính mình.
Giờ nhìn lại, người đàn ông này chỉ là ít nói, chứ thật ra rất tốt.
“Cảm ơn anh.”
Tô Niệm Niệm nhận lấy bó hoa hồng, nhìn mấy đóa hoa rực rỡ như sắp nhỏ giọt sương, còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
Còn Tần Tiêu Bắc thì cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt, hai tay ôm bó hoa, khoé miệng mỉm cười.
Lúc ngẩng đầu lên nói cảm ơn, cả gương mặt cô như toả sáng dưới ánh mặt trời.
Tim Tần Tiêu Bắc đột nhiên đập mạnh hai cái.
Anh không được tự nhiên quay mặt đi, rồi trong đầu lại vang lên lời dặn dò của đám anh em cấp dưới.
Hẹn hò với con gái, nhất định phải thường xuyên khen ngợi họ.
Không có cô gái nào lại không thích được khen.
Tần Tiêu Bắc suy nghĩ hai giây, não còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã buột ra: “Hôm nay em thật xinh đẹp.”
Tô Niệm Niệm nghe vậy thì cười càng ngọt, gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Tim Tần Tiêu Bắc vẫn còn đập thình thịch. Họ đi dạo hết khu chợ này, định đi sang khu bên cạnh.
“Bán cá đây, bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.