Tô Niệm Niệm gật đầu, sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt Tần Tiêu Bắc.
Về đến nhà, thấy không có ai, cô tìm một cái ly, cắm bó hoa hồng hôm nay vào, thêm chút nước sạch rồi mang về phòng mình.
Đặt lên tủ đầu giường.
Căn phòng nhỏ hẹp, nhờ có bó hoa hồng trang trí, dường như trở nên có sức sống hơn một chút.
Tô Niệm Niệm nhìn hoa, nghĩ lát nữa sẽ mang nó vào không gian.
Nhiệt độ trong không gian luôn ổn định, có lẽ có thể giúp hoa hồng giữ được lâu hơn?
Làm xong việc đó, cô mới vào bếp nấu cơm.
Con cá mà Tần Tiêu Bắc mua hôm nay rất to. Cô liếc nhìn lọ dưa cải trong nhà, rồi quyết định làm món cá nấu dưa chua.
Món ăn này là cô học được từ kiếp trước.
Bởi vì Bạch Quân Dịch thích ăn.
Kiếp trước, sau khi lấy anh ta, dù anh ta không thích cô, cô vẫn chăm chỉ làm tròn bổn phận người vợ trong nhà.
Dồn tâm học nấu ăn, chỉ mong anh ta ăn ngon miệng, dinh dưỡng đầy đủ.
Thế nên về khoản nấu nướng, cô cũng có chút tay nghề.
Riêng món cá dưa chua, vì Bạch Quân Dịch mê món này, nên cô từng đến tận quán ăn hỏi chủ quán cách nấu.
Nhìn nồi cá dưa sôi sùng sục trên bếp, Tô Niệm Niệm cười khổ, dứt khoát vứt bỏ những ký ức vẩn vơ kia ra khỏi đầu.
Vừa dọn cá lên bàn, Tô Kiến Quốc và Vương Tú Liên đã về.
Thấy có món cá trên bàn, Tô Kiến Quốc khá bất ngờ. Vương Tú Liên thì bĩu môi:
“Dù hôm qua tôi mới đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878682/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.