Tô Niệm Niệm cười khúc khích.
Người phụ nữ kia lớn hơn cô vài tuổi, thấy cô cười thì khẽ gật đầu.
Rau cải của Tô Niệm Niệm bán rất chạy, mấy sạp bên cạnh thì lại bình thường, dù có giảm giá thêm một xu cũng không ăn thua.
Họ bắt đầu thấy không vui.
Nhưng Tô Niệm Niệm chẳng bận tâm đến những chuyện đó, thấy không còn khách tới mua rau thì ngồi nghỉ. Đang phân vân không biết nên đi ăn trưa chỗ nào, thì có người gánh thúng cơm hộp đi ngang qua bán cơm.
Cơm đã được chia sẵn.
Giống như cơm hộp mấy năm sau vậy, chỉ là không được tự chọn món, người bán đã phối sẵn, có cả thịt lẫn rau.
Một suất cơm thịt giá một hào.
Nếu chỉ có rau thì sẽ rẻ hơn chút.
Muốn thêm thịt thì phải trả thêm một hào nữa.
Tô Niệm Niệm ra ngoài xem xét, ngửi mùi thịt thơm lừng, thấy khá hấp dẫn nên gọi một suất cơm thịt.
Trả một hào, Tô Niệm Niệm mang cơm về lại chỗ mình.
Cô ngồi trên ghế, mở hộp cơm ra ăn.
Trong hộp có món thịt xào, thêm một ít đậu hũ và rau.
Tuy không nhiều nhưng đủ khiến cô no bụng, mà trông cũng rất ngon miệng.
Tô Niệm Niệm ăn một cách ngon lành, mấy bác bán rau bên cạnh thì liếc nhìn nhau.
"Bác Vương này, bác có muốn ăn một phần cơm có thịt không?" — Bà bên trái cười hì hì hỏi người bên phải. Người kia ngồi xuống ghế, móc trong túi ra cái màn thầu nguội: “Mình vất vả cả ngày mới kiếm được chút tiền, giờ mua một hộp cơm đã mất một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878684/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.