Tô Niệm Niệm khẽ nhún vai, không để tâm đến những lời kia. Khi trở về nhà, Vương Tú Liên đã đứng trong bếp nấu cơm.
“Con bé chết tiệt này, suốt ngày không thấy mặt đâu cả!”
Vương Tú Liên vừa đứng ngoài sân vừa làu bàu, “Hai ngày nay cả cô và em cô đều không có ở nhà. Nó thì đi bồi dưỡng tình cảm với vị hôn phu, còn cô thì sao? Tần Tiêu Bắc đang ở trong quân đội đấy.”
“Đừng có lợi dụng lúc người ta đang ở trong đơn vị mà lén lút qua lại với người khác, bôi xấu danh dự nhà này! Ba cô là một quân nhân đấy!”
Nghe đến đây, khóe môi Tô Niệm Niệm khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng.
Vương Tú Liên thật nực cười.
Trong cái thời đại vừa phong kiến vừa bảo thủ này, con gái bà ta ngày nào cũng đến nhà vị hôn phu, thì gọi là ‘bồi dưỡng tình cảm’.
Còn cô chỉ cần ra khỏi cửa là bị quy kết là “lén lút vụng trộm”.
Buồn cười thật.
“Tôi chỉ là đi tìm một công việc bán hàng thuê bên ngoài,” Nhân lúc đó, Tô Niệm Niệm lên tiếng, “Dù sắp cưới rồi thì cũng nên làm gì đó, đâu thể cả ngày ngồi ở nhà mà không làm gì?”
Nói xong, cô xoay người đi thẳng vào phòng.
Vương Tú Liên nghe xong liền nghĩ ngợi, thì ra con bé thật sự là ra ngoài tìm việc.
Đến bữa cơm, cả nhà ngồi lại ăn cùng nhau, Vương Tú Liên lại lôi chuyện này ra nhắc.
“Sao con cứ phải lăn xăn như vậy?”
Tô Kiến Quốc chau mày: “Chỉ cần sống yên ổn với Tần Tiêu Bắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.