Câu nói vừa thốt ra khiến sắc mặt Tô Kiến Quốc lập tức sa sầm.
Hôm nay là để bàn chuyện hôn sự, Tô Tiểu Tiểu sao lại lôi ra nói mấy lời như thế? Vương Tú Liên cũng vậy. Mọi chuyện đã quyết định xong, đến lúc này rồi còn nói kiểu đó thì đúng là không cần thiết.
Hôn sự đã định, sau này chắc chắn Tô Kiến Quốc sẽ được Tần Minh Nghiệp giúp đỡ, cuộc sống gia đình rất có thể sẽ tốt hơn.
Tô Tiểu Tiểu sao lại ngốc đến thế, nhất định phải làm đối phương mất vui?
“Không có đâu.”
Tô Niệm Niệm quay đầu, nhìn thẳng ánh mắt của Tần Tiêu Bắc, nhẹ nhàng cười một cái, rồi mới quay sang nói với Tô Tiểu Tiểu:
“Không phải ai cũng thích nhặt lại đồ cũ đâu, chị thì không thích.”
“Chị chỉ muốn ăn thêm một bữa cơm, uống thêm chén rượu mừng, em sao lại nói chị như vậy?”
“Hơn nữa, cả nhà đã phải chuẩn bị cho đám cưới của em rồi, nếu còn phải bận thêm việc của chị thì ba mẹ chắc chắn sẽ bận rộn thêm.”
“Chị chỉ là hiểu cho ba mẹ thôi.”
Lời này nói ra hoàn toàn hợp lý.
Tần Tiêu Bắc và mọi người đều không nói thêm gì, mà ngược lại, Nguyễn Tĩnh bắt đầu thấy Tô Tiểu Tiểu có điều gì đó không ổn.
Bà lập tức lên tiếng đỡ lời cho Tô Niệm Niệm:
“Tôi thấy Niệm Niệm nói không sai, hai đứa là chị em, chẳng cần thiết phải cưới cùng một ngày đâu.”
Nghe đến đây, Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể cười gượng, không còn gì để nói thêm.
“Chúng ta tiếp tục bàn những chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878691/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.