“Tôi cũng thấy thế, tôi cũng thế.”
“Khách quen quay lại nhiều như vậy, chắc chắn là có lý do. Không biết con bé đó kiếm đâu ra mấy loại rau này nữa.”
“Có người trồng rau thì rau ngon, đâu giống bọn mình.”
“Bọn mình dùng nhiều phân hóa học, rau trồng ra chắc chắn không ngọt bằng.”
Mọi người xôn xao bàn tán, hai thím kia đứng nghe mà tức đến trợn trắng mắt.
Thật quá đáng!
Ngày mai họ chỉ có thể mang thêm mấy loại rau khác đến bán, hoặc đem củ cải và rau chân vịt này bán rẻ hơn chút.
Nếu ngày mai Tô Niệm Niệm lại mang củ cải ra bán, thì mớ rau này của họ đúng là bán không nổi.
Để hỏng trong sọt thì mới gọi là lỗ nặng!
Tô Niệm Niệm về đến nhà.
Trong nhà không có ai, cô dùng rau mua tạm ngoài chợ để nấu cơm.
Tô Tiểu Tiểu từ sau khi đến bên đó chơi một chuyến thì ra ngoài luôn, tới giờ vẫn chưa về.
Còn Bạch Quân Dịch thì sau khi huấn luyện xong đã đến nhà Dương Uyển Như.
Anh còn mang đồ ngon cho con cô ta.
Vừa vào nhà, anh kéo ghế ngồi xuống, mở miệng là oán trách:
“Uyển Như, em không biết Tô Niệm Niệm quá đáng cỡ nào đâu!”
“Hôm đó trong lễ đính hôn, rõ ràng cô ta cười tươi rói, nói chúc phúc cho tôi và em gái cô ta. Kết quả giờ lại dời ngày cưới với vị hôn phu kia. Lùi ngày cưới, chắc chắn là định phá đám hôn sự của anh với Tiểu Tiểu! Cô ta đúng là giả tạo hết chỗ nói!”
Bạch Quân Dịch hôm nay nghĩ cả ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878692/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.