Về chuyện này, Tô Niệm Niệm không hề có ý kiến gì. Dù sao thì có lúc cô về nhà rất muộn, mấy việc nhà đều do Vương Tú Liên lo liệu.
Tuy bà nấu ăn thật sự không ngon, nhưng mỗi ngày đều nấu cơm, điều đó cũng được xem là một sự đóng góp.
Vì vậy, chuyện cô nên đưa tiền sinh hoạt là hợp lý.
“Con đưa 5 đồng mỗi tháng được không ạ?”
“Lúc nào con lĩnh lương, thỉnh thoảng mang ít rau về là được, không cần mua thịt đâu.”
Vương Tú Liên nói xong thì quay đầu đi, thật ra bà cũng muốn xin nhiều hơn, nhưng lại sợ Tô Niệm Niệm ra ngoài kể với người ta là bà mẹ kế này keo kiệt, đối xử tệ với con chồng.
Bà sống với Tô Kiến Quốc bao nhiêu năm, chính là vì sợ những lời bàn tán bên ngoài không mấy hay ho, nên mới luôn giữ thái độ dĩ hòa vi quý.
“Dạ được ạ.”
Tô Niệm Niệm nghĩ mình cũng đi làm một thời gian rồi, liền lấy trong túi ra 5 đồng tiền.
“Mấy hôm trước con đã lĩnh lương, vẫn định tìm dịp hỏi mẹ, giờ đã nói rõ rồi thì con đưa mẹ 5 đồng này làm chi phí sinh hoạt.”
“Nếu sau này mẹ cần con mua thêm rau hay gì đó, cứ nói với con.”
Tô Niệm Niệm nói xong, Vương Tú Liên nhận tiền rồi không nói thêm gì, bà xoay người đi vào phòng.
---
Gần đây, Bạch Quân Dịch cũng ít đến thăm Dương Uyển Như hơn. Lần trước anh còn hứa sẽ đến mỗi tuần một lần.
Thế nhưng sau khi được thăng chức, lãnh đạo gọi anh đến nhắc nhở vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878704/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.