“Đây là tiền sinh hoạt tháng này, em cầm lấy mà lo cho em với Tiểu Thạch Đầu ăn uống cho tử tế, đừng để con gầy rộc đi đấy.”
Hôm qua vừa lĩnh lương, hôm nay trong túi Bạch Quân Dịch vẫn còn kha khá tiền. Tháng nào anh cũng làm vậy, bởi trong lòng anh luôn cảm thấy mình đang chăm sóc người con gái mà anh yêu thương nhất.
Nếu không vì những định kiến xã hội, thì cô gái anh yêu sớm đã trở thành vợ hợp pháp của anh, tất cả tiền nong trong nhà cũng đều là của cô ấy.
Huống hồ khi đó Tô Tiểu Tiểu cũng từng nói, cô có thể chấp nhận việc anh chăm sóc cho Uyển Như. Vì thế anh mới đồng ý cưới Tô Tiểu Tiểu.
Vậy nên, chia một phần lương cho Uyển Như cũng chẳng có gì to tát, dù sao trong nhà vẫn đủ chi dùng, lại còn có bố mẹ và ông nội nữa mà.
Dương Uyển Như vừa thấy phong bì liền biết bên trong là tiền – tháng nào cũng giống nhau cả.
Có khoản tiền này, lại thêm việc Bạch Quân Dịch thỉnh thoảng mang cá thịt đến nhà, cuộc sống của cô và Tiểu Thạch Đầu cũng tạm gọi là đầy đủ.
Nhưng cô vẫn giả vờ từ chối như mọi khi.
“Không cần đâu.”
Dương Uyển Như hai tay xoắn lấy vạt áo, nhỏ giọng nói: “Thật sự không cần đâu. Bây giờ anh đã có vợ rồi, tiền nên để cho vợ anh dùng, em không thể dùng số tiền này được.”
“Em với Tiểu Thạch Đầu sống cũng ổn lắm rồi, nếu thực sự không được thì em có thể đi làm thuê, lau dọn nhà cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878705/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.