Mấy ngày tiếp theo, Tô Niệm Niệm bận rộn đến chân không chạm đất. Buổi sáng cô đi giao rau, trưa thì tới cửa tiệm trông coi quá trình thi công, còn buổi tối lại chui vào không gian để làm mỹ phẩm chăm sóc da.
Ngoài việc nghiên cứu mỹ phẩm, cô còn tranh thủ chạy qua mấy khu chợ lớn để tìm hiểu xem hiện giờ trên thị trường loại mỹ phẩm nào được ưa chuộng nhất. Cô còn cẩn thận mua vài sản phẩm về dùng thử ngay tại nhà.
Kiếp trước, Tô Niệm Niệm từng học qua trang điểm.
Bởi vì thời đại lúc đó thay đổi rất nhanh, ai xung quanh cũng bắt đầu chăm chút vẻ ngoài. Sau khi trang điểm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhưng khi đó cô vì Bạch Quân Dịch mà chẳng buồn quan tâm đến bản thân, cái gì cũng không làm. Mãi đến khi một chị hàng xóm tốt bụng nhắc nhở:
“Nếu em suốt ngày chỉ biết cặm cụi ở nhà, không để ý gì đến vẻ ngoài, thì làm sao chồng em còn thấy hứng thú nữa chứ?”
Cô lúc ấy mới bừng tỉnh—nghĩ lại thì đúng thật.
Ngay sau đó, cô liền đi theo chị ấy học trang điểm. Tay nghề của chị rất giỏi, lại khéo léo chỉ dạy từng chút một, dạy cô cách đánh nền, phối màu, cách chọn trang phục... Tô Niệm Niệm học rất nhanh, chẳng bao lâu đã nắm gần hết kỹ năng.
Cô từng nghĩ, chỉ cần mình xinh đẹp lên, ăn mặc tinh tế một chút, có lẽ sẽ lọt vào mắt Bạch Quân Dịch thêm lần nữa. Nhưng ai ngờ…
Lần đầu tiên cô trang điểm thật đẹp, mặc chiếc váy mới mua, hồi hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878727/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.