Chiều Chủ Nhật, Tô Niệm Niệm lại ghé qua cửa tiệm một lần nữa.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Cửa chính là kính cường lực, bên cạnh có một cánh cửa nhỏ dẫn vào trong.
Tấm rèm ren màu xanh ngọc nhạt buông nhẹ sau lớp kính, từ xa nhìn lại, cả tiệm toát lên vẻ thanh nhã và dễ chịu đến lạ.
Cô đi một vòng kiểm tra khắp nơi, xác nhận không còn điều gì cần chỉnh sửa nữa mới khóa cửa rời đi.
Ngày mai là ngày khai trương, mọi thứ cần thật hoàn hảo.
Có lẽ vì sắp chính thức bắt đầu công việc kinh doanh nên đêm đó, Tô Niệm Niệm trằn trọc không tài nào ngủ nổi.
Cô lên phòng gym trên tầng, tập luyện hơn hai tiếng đồng hồ, mồ hôi thấm ướt áo. Nhưng cô chỉ ngồi bệt xuống sàn, trong đầu vẫn là những suy nghĩ miên man không dứt.
Sau đó, lại tiếp tục tập cho đến khi thật sự kiệt sức, mới đi tắm rồi rót cho mình một ly trà nóng.
Nằm trên giường, trở mình mãi vẫn không chợp mắt được.
Bất chợt, khuôn mặt của Tần Tiêu Bắc hiện lên trong tâm trí.
Hửm?
Tô Niệm Niệm khẽ nhíu mày. Sao tự nhiên lại nghĩ đến Tần Tiêu Bắc?
Cô ngẫm nghĩ một chút, có lẽ bởi vì lần nâng cấp không gian trước đó có liên quan đến anh, nên mới vô thức nhớ tới.
Cứ lăn lộn như vậy một hồi lâu, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau.
Cô dậy rất sớm, chuẩn bị rời nhà.
Vương Tú Liên và Tô Kiến Quốc chỉ nghĩ cô lại ra chợ bán rau nên cũng không để tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878728/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.