Họ tổ chức mấy ngày khuyến mãi rồi sẽ chính thức đóng cửa nghỉ Tết, nghỉ đến mùng ba Tết mới mở lại.
Tết vốn dĩ cũng không có nhiều việc, Tô Niệm Niệm định mùng một Tết sẽ mở cửa, nhưng lại nghĩ mình có thể tranh thủ ở nhà đọc sách thêm một thời gian, tránh lúc sau Tết bận rộn quá không có thời gian rảnh rỗi, nên mới quyết định mở cửa vào mùng ba.
Cô cho nhân viên nghỉ đến mùng hai, ngày mùng hai sẽ cho họ đến quét dọn, kiểm kê hàng hóa trong kho.
Mấy người làm cho cô được một, hai tháng rồi, cô định mua chút quà Tết cho họ, coi như một chút tình cảm.
Cô không có nhiều họ hàng để đi chơi, trong nhà thì chỉ mua ít hoa quả và bánh kẹo là được.
Còn có thể mua một số thứ cho Viện Tĩnh.
Năm nay chắc chắn không dán câu đối Tết nữa, nhưng trong nhà vẫn cần có không khí vui tươi ngày Tết.
Cô đi dạo phố mua một ít bánh kẹo và hạt dưa, còn mua một chiếc áo khoác màu xanh lam.
Cô nhìn chiếc áo khoác đã có thể tưởng tượng Nguyễn Tĩnh mặc vào sẽ đẹp thế nào, liền trả tiền mua luôn.
Trước Tết sẽ sang nhà thăm hỏi.
Mua đủ thứ cần thiết rồi, Tô Niệm Niệm trở về cửa hàng.
Mấy ngày trước khách quen đã đến một lượt, nghe nói có khuyến mãi nên họ chưa mua gì, mấy ngày này trong cửa hàng đông đến mức không còn chỗ đứng.
Xong việc cô liền về giúp đỡ.
Liên tục mười ngày, mỗi sáng mở cửa là bận rộn đến tối chín giờ mới đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878744/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.