“Nhớ sang năm lại đến nhé!”
“Chúc các chị năm mới vạn sự như ý!”
Tô Niệm Niệm tươi cười rạng rỡ, cùng hai người nhân viên dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc trong cửa hàng, chỉnh trang gọn gàng hàng hóa trong kho rồi mới cùng nhau rời đi.
Trên đường ở huyện, đã có mấy đứa trẻ bắt đầu đốt pháo hoa, vừa chạy nhảy vừa cười đùa vang cả phố.
Trước cửa các trung tâm thương mại lớn, người xếp hàng mua sắm Tết đông nghịt.
Cả năm chỉ có một dịp như thế này, ai cũng chịu chi tiêu phóng tay hơn một chút.
Tiếng rao to của người bán hàng, tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con từ xa vọng lại khiến khóe môi Tô Niệm Niệm khẽ cong lên một nụ cười sáng rực.
Sống lại một kiếp thật tốt.
Cảm giác được nắm quyền quyết định vận mệnh của mình… thật tuyệt.
Tô Niệm Niệm thong thả bước giữa phố xá tấp nập, cảm nhận sự náo nhiệt xung quanh, trong lòng vô cùng thoải mái.
Về đến nhà, cô vừa đặt đồ mua xuống chưa kịp nói gì thì Vương Tú Liên đã bước tới cầm lên:
“Sao lại mua có chút xíu thế này?”
“Trước đây Tết nhất toàn là mẹ và bố con mua đồ, giờ con lớn rồi, kiếm được tiền rồi mà chỉ mua từng này thôi sao?”
“Trước đó mẹ thấy con xách về không ít đồ, quần áo trong phòng con cũng đẹp lắm, để mẹ lấy vài bộ mặc.”
Tô Niệm Niệm còn chưa kịp giải thích rằng mình đã mua khá nhiều rồi, thì nghe Vương Tú Liên nói muốn vào phòng lấy quần áo.
Lửa giận trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878745/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.