Cưới Tô Tiểu Tiểu về rồi thì mọi chuyện liền biến thành thế này.
Cái cô Tô Tiểu Tiểu này đúng thật là quá khó đối phó.
Mình nhất định phải nghĩ ra cách mới được!
Dương Uyển Như còn đang ngồi đây tức giận, thì một nam một nữ đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Dương Uyển Như nhìn ra ngoài, không ngờ lại là ba mẹ chồng trở về.
“Ba, mẹ!”
Họ quanh năm làm nhiệm vụ ở bên ngoài, bình thường rất ít khi trở về, cho nên gặp mặt cũng có phần xa lạ.
Dương Uyển Như chỉ khẽ chào một tiếng, người đàn ông và người phụ nữ kia cũng chỉ “ừ” một tiếng, thái độ đối với cô cực kỳ lạnh nhạt.
Trong tay hai người còn xách theo không ít đồ.
Vừa bước vào phòng, Dương Uyển Như liền gọi Tiểu Thạch Đầu tới:
“Chào ông bà đi con.”
Tiểu Thạch Đầu rụt rè nhìn hai người vừa vào cửa, hai tay nắm chặt vạt áo mình, khẽ gọi một tiếng “ông bà”.
Âm thanh rất nhỏ, gọi xong liền trốn sau lưng Dương Uyển Như, giống như hai người kia không phải là ông bà, mà lại là hổ báo sói lang gì đó.
Dương Xuân Hoa và Tô Bân thấy cháu trai như vậy thì cũng không biết phải nói gì cho phải.
Nhiệm vụ của hai người họ khá đặc thù, mỗi năm có hơn nửa thời gian đều ở bên ngoài. Năm nay cũng là vì đã hai năm liền chưa về quê ăn Tết, nên đơn vị đặc biệt cho phép họ trở về thăm gia đình.
Con trai họ đã hy sinh trên chiến trường, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878755/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.