Dương Xuân Hoa sao lại nhỏ nhen như thế, chẳng lẽ là đang đề phòng mình sao?
Không thể trực tiếp đưa tiền cho cô, để cô mua thịt tươi cho con ăn à? Sao lại phải mua nhiều thịt như vậy về để muối chứ?
Đúng là nhỏ nhen!
Cô đã sinh cho nhà họ Tô một đứa con trai mập mạp, coi như đã để lại hương khói cho chồng mình.
Vậy mà bọn họ còn đối xử với cô như thế này?
Một chút cũng không chân thành!
Con sắp đi học rồi, vậy mà tiền sinh hoạt chỉ tăng thêm có 5 đồng.
Thế thì quá ít!
Tuy rằng hai mươi đồng đủ để ăn uống, nhưng chẳng lẽ cô không phải mua thêm những vật dụng sinh hoạt hằng ngày sao?
Dương Xuân Hoa thật sự quá keo kiệt. Hai vợ chồng họ đều là quân nhân, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ thì có tiêu gì nhiều đâu.
Trong thời gian làm nhiệm vụ còn có trợ cấp của nhà nước, vậy rốt cuộc họ định tích cóp tiền để làm gì?
Chẳng lẽ là định sau này khi qua đời thì để lại hết tiền tiết kiệm cho cháu?
Sợ rằng bây giờ đưa cho cô, thì cô sẽ tiêu hết mất à?
Mấy ngày sau, Dương Uyển Như vẫn giữ được bình tĩnh.
Tô Tiểu Tiểu nghe người khác nói rằng ông bà nội đã trở về, thế là nảy ra một ý.
Cô ta tìm người trong đại viện, tung vài câu chuyện, đều là về việc Bạch Quân Dịch thỉnh thoảng qua giúp đỡ chăm sóc mẹ con họ.
Quả nhiên, những lời này truyền đến tai của Dương Xuân Hoa và Tô Bân.
Trước đây bọn họ cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878756/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.