Ở kiếp trước, Tô Niệm Niệm đã nghe quá nhiều chuyện như vậy, kiếp này nhất định phải giúp bạn bè nhìn rõ tình cảnh trước mắt.
“Hoặc là chị có thể dẫn anh ta đến cửa hàng thử xem, một người thật sự muốn cưới chị sẽ không tiếc tiền vì chị.”
Tô Niệm Niệm chỉ nói vài câu đơn giản. Lưu Vân Yến cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ mỉm cười, khách sáo đôi câu rồi rời đi trước.
Văn Tú quay lại hỏi Tô Niệm Niệm:
“Người như vậy thật sự không tốt sao? Hai người có tình cảm thì em thấy sính lễ cũng không quan trọng lắm.”
Tô Niệm Niệm nghe vậy chỉ khẽ cười. Kiếp trước, chính cô cũng ngu ngốc như thế, cuối cùng chẳng được gì.
Tô Kiến Quốc chỉ cần có lợi thì lập tức gả cô đi.
Vương Tú Liên vốn chẳng phải mẹ ruột cô, chỉ cần có lợi ích thì cũng cười tươi như hoa.
Cho nên, chuyện của mình phải tự mình làm chủ.
“Muốn chứng minh một người có yêu mình hay không, không nhất định phải dùng tiền để chứng minh. Nhưng nếu anh ta không chịu bỏ tiền vì mình, thì chắc chắn là không yêu! Huống chi, sính lễ bên mình vốn dĩ không cao, chỉ là thủ tục tượng trưng. Đến cái hình thức tối thiểu cũng không chịu làm, thì yêu thương gì chứ?”
Nói xong, Tô Niệm Niệm bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Quả nhiên, mấy hôm sau Lưu Vân Yến lại tới, nói rằng đã giải quyết xong chuyện kia và chia tay với người đó rồi.
“Không chỉ sính lễ bị ép giảm, mà ngay cả lúc hẹn hò, chị nói muốn vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-muoi-nam-khong-vien-phong-trung-sinh-tai-gia-voi-thu-truong/2878757/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.